Diễn Đàn Teen Thanh Hóa
Chào Mừng Các Bạn Đã Đến Với Diễn Đàn TeenXuThanh Được Lập Bởi Admin: Trần Công Hải & Các Number. Hãy Cùng Nhau Phát Triển Diễn Đàn Của Người Thanh Hóa Nhé Các Bạn. Hãy Đăng Kí Là Thành Viên Của Diễn Đàn Nhé Các Bạn. Thay Mặt 4rum Xin Chúc Các Bạn Vui Vẻ Khi Vào Thăm Diễn Đàn. Mọi Đóng Góp Ý Kiến Các Bạn Có Thể Liên Lạc Qua Địa Chỉ Sau: Hoangtucuaem_laanh_762@yahoo.com Hoặc Qua Số Điện Thoại: 0984199795

Diễn Đàn Teen Thanh Hóa

Teen Thanh Hóa Là Number One
 
Trang ChínhPortalCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Similar topics
Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Affiliates
free forum

Diễn Đàn
Latest topics
» Tower Defense Private - game thủ tháp - mở máy chủ mới - miễn phí 6 Vạn Vàng
Sat Dec 13, 2014 4:56 pm by pthatung

» Gta-samp online full hướng dẫn
Fri Nov 21, 2014 4:41 pm by huongud

» Nhận Vip Code Siêu Quậy Cầu Trường cùng Close Beta II
Tue Oct 22, 2013 2:15 pm by binhdtmho

» Tưng bừng khai trương ocean thanh hóa - tặng 750.000 đ
Sun Jun 09, 2013 8:49 pm by trang_saleth

» ảnh áo mi cố gắng tìm nhé
Mon Nov 05, 2012 4:14 pm by ligth slip

» Hang Hai_ 12A5
Sat Apr 14, 2012 8:35 pm by sun

» Ki Uc Hai Hung Cua 2 Co Be
Tue Apr 03, 2012 1:50 am by Admin

» Tam Su Voi Day
Sat Feb 18, 2012 10:02 pm by Admin

» Nhat Ky Cua Chung Minh
Sat Feb 18, 2012 9:26 pm by Admin

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nhat Ky Cua Chung Minh

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 64
Join date : 28/04/2011
Age : 28
Đến từ : Tinh Gia

Bảng nhân vật
Ri Đê Tiện:

Bài gửiTiêu đề: Nhat Ky Cua Chung Minh   Sat Feb 18, 2012 9:26 pm


Nhật ký cho người ấy!
Chẳng biết từ bao giờ tôi trở lên vô hồn, không muốn nói chuyện cùng ai, ngày ngày hết giờ làm việc trở về nhà là chỉ biết thả hồn theo những trang nhật ký nhạt nhòa nước mắt. Hôm nay tôi rất nhớ bạn ấy mặc dù thời gian đã qua đi và người thì đã không còn ở bên tôi nữa. Tôi hi vọng trang nhật ký không bao giờ gửi này sẽ được một người con gái đọc.


... Em thân yêu!

Xin cho anh được gọi em như thế, bởi trong trái tim anh em sẽ mãi là ánh sao tỏa sáng, mãi mãi... không gì có thể thay thế em.

Em yêu, đến bây giờ anh vẫn chưa giải thích được lý do vì sao anh yêu em đến vậy, nhớ em đến vậy và không thể quên được hình bóng của em.

Đã lâu quá rồi anh không viết nhật ký cho em kể từ khi anh viết những dòng đầu tiên ở bãi biển tình yêu. Đêm qua, khi nén lòng nghe lại nhạc khúc "Mãi mãi một tình yêu", nghe giọng nói của em mới biết mình không thể quên được. Vẫn như ngày xưa khi anh nghe bản nhạc này lần đầu tiên, cảm giác nhớ nhung lại tràn ngập trong tim. Nhớ em quá! Nỗi nhớ dâng đầy trong tim, tràn lên khoé mắt khiến anh đã không thể ngăn nổi dòng lệ kia (anh đã hứa là sẽ không bao giờ để nước mắt mình rơi nữa nhưng hãy coi đây là lần cuối cùng em nhé). Dù mình đã xa nhau nhưng rất, rất nhiều lần anh tự hỏi mình "Bao lâu rồi mày không biết nói lời yêu thương, không biết trao nụ hôn tình yêu hả Duy?".

Anh lại đi trên những con đường xưa, con đường ta từng cùng đi qua. Giờ đây anh mới biết sự cô đơn và trống vắng đáng sợ biết chừng nào. Giờ đây, khi nghĩ lại anh mới hiểu rằng em cũng đã trải qua những phút giây em chờ đợi anh khi anh để em ở nhà một mình với nỗi buồn đi với công ty, đi nhậu, đi hát... Anh cũng quá vô tình phải không? Khi anh đọc được những dòng em viết trong nhật ký của em, anh đã tự nhủ rằng anh sẽ phải yêu em nhiều hơn, quan tâm tới tình yêu của hai đứa nhiều hơn. Và rồi từ sâu trong tim anh nói rằng: "Em là thiên thần tình yêu, vui vẻ, hạnh phúc của anh, là người vợ tuyệt vời mà tạo hoá đã ban cho anh". Anh biết rằng em sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu khi nghe anh nói những điều đó. Nhưng anh luôn thế, chỉ giữ mãi trong tim mình, để rồi giờ đây khi anh nói ra cũng quá muộn màng...

Và ai, một lần sống trong hạnh phúc không lo lắng về một ngày phải chia ly? Em đã nói em sợ nếu như chuyện của chúng mình là một sai lầm, em sợ rằng một ngày nào đó anh rời xa em... Và có đúng là mình đã sai lầm không? Anh phải trách em? Trách anh? Hay trách cái giây phút mình gặp nhau ấy? Em yêu! Anh đã biết rằng em từng đau khổ, vô cùng đau khổ. Đau đến tuyệt vọng khi anh đã từng hờ hững, vô tình với tình yêu của chúng mình. Anh đã làm thế, đã từng phụ tình em, đã nói chúng mình sẽ mãi mãi không thể là của nhau. Nhưng anh vẫn tin mình đến với nhau vì số mệnh, vì đó chỉ là những phút bồng bột của anh thôi, phải không em? Nếu giây phút ấy em không tha thứ, không dang rộng vòng tay chờ đón anh trở lại thì có lẽ anh đã mất em từ lâu rồi. Từ đó anh biết mình yêu em thật nhiều, tin em thật nhiều và trong lòng luôn tôn thờ, trân trọng tình yêu lớn lao mà em dành cho anh. Điều kém cỏi nhất của anh chính là anh đã không biết giữ, không biết chăm sóc tình yêu này, thế nên giờ đây mới để tình yêu tuột khỏi tầm tay anh, phải không em?

Đã bao lâu em không nhìn thấy anh rồi phải không? Và anh cũng không muốn em nhìn thấy anh nhất là trong lúc này, dù rằng trong lòng anh muốn lắm. Em yêu! Những yêu thương trong em có còn không hay đã nguội lạnh hẳn rồi? Đừng giận anh khi cảm xúc trong anh đang đan xen lẫn lộn nhé?

Mỗi khi hết giờ làm anh lại lang thang trên những con phố Hà Nội, không biết đi đâu - về đâu và dường như bây giờ anh cũng không cần biết điều đó. Có lẽ điều bây giờ anh cần là những phút giây yên tĩnh, những hơi thở ồn ào của cuộc sống để anh biết rằng mình vẫn còn đang tồn tại trên thế giới này. Em yêu, em có biết không? Hôm qua, khi đi qua Tràng Thi lòng anh lại se lại, hình ảnh hai đứa ngày nào lại hiện về - anh đèo em trên chiếc xe đạp cào cào cũ ấy, tay nắm tay hồn nhiên, vô tư bước vào vũ trường đầy sôi động ấy. Ôi 6 năm trời với biết bao kỷ niệm, ký ức vui buồn... Nhưng không gì so sánh được phút giây ấy, cái phút đầu gặp em, anh nắm tay em dưới ngăn bàn ấy. Anh không thể nào quên ánh mắt, nụ cười... Tất cả, còn nhớ không em? Anh vẫn mong dù không là của nhau, anh cũng không bao giờ phải hối tiếc vì đã gặp và yêu em. Yêu bằng tất cả sự si mê và dại khờ của một đứa con trai cứng đầu và vẫn luôn tự mãn về mình. Thế nên nếu gặp lại nhau, hãy cứ gọi anh như anh đã gọi em là "cún" lần đầu tiên ấy...

Và người yêu dấu ơi!

Có lúc nào đó em chợt em nhớ đến anh không?
Từ khi xa nhau, anh dường như quên hẳn khái niệm yêu và chấp nhận yêu thương một người khác. Là bởi những ngày tháng bên em đã ăn sâu vào tâm trí, vào con tim anh. Khung cảnh ấy, những con đường, ánh nến, những lời thì thầm... Và hoa...



Anh nhớ em nhiều quá!

Bản tình ca này dường như viết cho chính anh, cho em và cho những ngày mình bên nhau. Anh từng say sưa hát. Em đã say đắm bài hát này vì lời ca và giai điệu thật đẹp. Nhưng ngày ấy và bây giờ anh hát với tâm trạng khác nhau. Trước đây là tâm trạng của một người con trai đang yêu và hạnh phúc thực sự. Còn giờ đây anh hát trong sự tiếc nuối khôn nguôi, xót xa về những phút giây mình từng bên nhau...

Em này, một lúc nào đó em có chợt nhớ đến anh không?

Ôi, anh lại lẩm cẩm mất rồi. Em đã nói sẽ chẳng bao giờ nhớ anh, chẳng bao giờ muốn nhớ về quá khứ, chẳng bao giờ muốn nhìn anh nữa. Anh đã vỡ oà và lầm lũi quay đi và rồi khờ dại mong chờ sự ban ơn của tình yêu. Biết đâu anh quay đi mà không nói gì thì... Mà thôi, day dứt làm gì để con tim nhói đau, nuối tiếc. Dù đã xa và mãi mãi xa nhau nhưng yêu thương, nụ hôn ngọt ngào... anh sẽ luôn nhớ.

Dù cảm ơn nghìn lần anh vẫn nghĩ là chưa đủ. Em từng mang đến cho anh cả một thế giới diệu kỳ: "Một thế giới chỉ có hai ta hoà trong nắng, trong hoa tươi, trong biển cát quê mình...". Điều mà chưa ai làm được và cũng sẽ chẳng còn thế giới thần tiên nào đẹp đẽ hơn thế với anh trong những ngày tháng sau này.

Ngày mai, anh sẽ đi trên con đường của anh. Không còn là con đường mình từng đi chung, không còn lối hẹn nơi ta cùng bước. Cũng không còn những phút giây hạnh phúc để anh cười trong tha thiết môi hôn. Không còn gì cả! Nhưng chừng ấy thôi cũng đủ để anh không hối tiếc về những gì đã qua. Có chăng, anh tiếc vì mình không cùng nhau đi hết con đường mà ta đã chọn. Âu cũng là số mệnh phải không em? Như cái giây phút ấy ta đã đến bên nhau...?

Anh vẫn biết được ở bên em là một điều vô cùng hạnh phúc. Nhưng càng ở bên em anh càng nhận ra một điều khiến trái tim anh đau đớn, đó là sẽ chẳng bao giờ anh có được người mình yêu thương. Trái tim em đã và sẽ không bao giờ hé mở đối với anh cả. Cuộc đời vẫn cứ trái ngang như thế phải không em. Em vẫn quý trọng và đi bên anh nhưng nó sẽ mãi mãi chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Tình yêu ư! Nó đã không còn tồn tại trong suy nghĩ của em dành cho anh lâu rồi. Hiểu rõ điều đó nhưng sao anh vẫn không thể rời xa em được. Có phải tại anh yêu em nhiều quá không?

Đã bao lần anh tự hỏi mình sao yêu em nhiều đến thế. Mỗi sáng thức dậy hình bóng đầu tiên xuất hiện trong đầu là em, dù đó là chuyện buồn hay vui thì em vẫn là người đầu tiên xuất hiện. Ngày nghỉ anh đã từ chối mọi lời mời cũng như các cuộc vui mà bạn bè tổ chức để mong sao có thời gian được ở bên em, nhưng kết quả anh thu được chỉ toàn những nỗi buồn da diết trong lòng…

Đã bao lần anh tự nhủ rằng sẽ rời xa em, sẽ phải quên em nhưng chưa bao giờ anh thực hiện được. Em như cơn gió thoảng qua nhưng sao lại khiến lòng anh day dứt đến lạ lùng. Anh không ân hận vì đã yêu em mà chỉ trách mình sao quá kém cỏi không thể có được trái tim của người mình yêu. Là con trai, một khi để mọi việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình thì coi như đã là người thất bại. Mọi thất bại cho dù là trong tình yêu hay công việc thì nó cũng đều có giá của nó, phải không em? Anh đã từng nói với em rằng, anh sẽ yêu em hết mình cho dù tình yêu đó không được đáp trả anh cũng không bao giờ ân hận. Anh không muốn sau này nghĩ lại chuyện của hai đứa mình lại xuất hiện câu hỏi "giá như..." trong đầu. Em biết và em cũng hiểu điều đó, em biết tình cảm anh dành cho em nhưng tình yêu không đơn giản chỉ là việc cho và nhận phải không em?



Rồi sẽ có một ngày nào đó không còn xa nữa anh sẽ phải chấp nhận thực tế mình là một kẻ thất bại. Một thực tế mà chưa bao giờ anh nghĩ mình lại thất bại bẽ bàng đến thế. Vì anh chỉ là một người bất tài, đã không thể chinh phục được trái tim của người anh yêu thương nhất đời. Xin lỗi vì tất cả... Mối tình đầu thật tuyệt phải không em. Tình yêu mà anh có được từ trái tim em cũng thật bất ngờ và mãnh liệt. Anh không thể tin nổi là anh lại có được những giây phút hạnh phúc đó. Dù anh biết rằng đánh đổi với nó là những ngày phải xa em, những giọt nước mắt lăn trên gò má hồng đáng yêu của em, lăn trên đôi môi khô héo của anh...

Cún thân yêu của anh! Hãy cho anh được mãi mãi gọi em như thế! Em biết không, giờ đây mỗi giây phút nhìn lại, mỗi giây phút chợt anh nhớ về em, anh lại thấy trong anh hiện lên tất cả từ bóng hình và nụ cười của em đã từng dành cho anh. "Cún", anh vẫn yêu em như ngày nào! Vẫn có em trong những giấc mơ khi anh bước vào giấc ngủ. Chỉ một điều mà giờ đây anh mãi không thể có được nữa đó là nụ hôn nồng ấm của em, những ngày sánh bước cùng em trên bãi biển quê hương mình vào mùa đông lạnh giá mà em vẫn nói là đi bên anh thật ấm áp.

Em thân yêu! Khi đã xa em thật rồi, khi anh đã hoàn toàn không còn là một người đàn ông duy nhất trong trái tim em, anh như chết lặng, chắc em cũng hiểu được điều đó. Nhưng em đang sống trong tự do, vui vẻ nên dù anh nói thế nào đi chăng nữa, làm thế nào đi chăng nữa cũng trở thành trò cười thôi, và càng làm cho em thấy anh như một thằng hề thôi. Anh biết thế là yếu đuối, là không bản lĩnh nhưng lúc này tình cảm đã thắng lý trí mất rồi. Anh thấy mình bất lực quá, xa em anh mới thấy trong anh mất đi một cái gì đó lớn hơn cả cuộc sống, lớn hơn cả cuộc đời anh. Dù vậy, anh vẫn nhớ em và cảm ơn tình đầu nhiều lắm, Cún thân yêu!

Em, giờ đây anh vẫn là anh, vẫn một trái tim nồng ấm, vẫn tình yêu anh mãi dành cho em. Nhưng chỉ là tình yêu ấp ủ mãi trong lòng anh thôi, chỉ là kỷ niệm mà anh mãi trân trọng. Điều anh có thể cảm thấy cũng hạnh phúc phần nào là giờ đây bên người yêu mới, anh tin và cầu chúc em hạnh phúc. Có lẽ duyên trời đã định đưa em đến bên anh bất ngờ và cũng yêu anh rất nhiều nhưng rồi lại đưa em ra khỏi vòng tay của anh.

Mối tình đầu của anh! Một tháng xa nhau thôi nhưng với anh nó dài hơn bất cứ đơn vị thời gian nào, anh chưa được gặp lại em, chưa được nhìn thấy nụ cười quen thuộc của em và... Lúc này anh chỉ biết cầu mong em mãi hạnh phúc, cầu mong em mãi có niềm vui bên người thân, bên bạn bè và nhất là bên người đàn ông cũng đang rất yêu em.

Em! Không như em bây giờ, anh đã biết mình không thể có một mối tình khác. Cho đến bao giờ anh mới thấy được ánh mắt hay nụ cười của em, tính cách hồn nhiên và trong sáng như em. Và đến bao giờ anh mới tìm thấy niềm hạnh phúc vì anh lại được gặp một người con gái khác thật tuyệt như anh đã từng gặp em... Có lẽ là không bao giờ phải không em??? Cảm ơn tất cả! Cảm ơn em nhiều lắm tình đầu của anh ạ!

Cún yêu! Anh sẽ không nhắc đến quá khứ của tình yêu chúng ta vì anh hiểu có kể hết ngày đêm, có viết hàng triệu trang giấy cũng không hết được. Và có thể nhắc lại lúc này cũng vô nghĩa, tất cả giờ đã trở thành kỷ niệm, dù rằng những kỷ niệm đó vẫn nhức nhối trong tim anh, vẫn hiện về khi anh vui, hay anh buồn, những lúc anh chỉ có một mình. Tất cả lại chỉ mới như ngày hôm qua, như một giấc mơ ngọt ngào. Mỗi ngày vẫn cứ qua đi, bên anh giờ không có em nữa, cuộc sống của anh không được có em ở bên cạnh, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy em rất gần, bởi vì trong anh vẫn nuôi dưỡng tình yêu dành cho em. Từ ngày em ra đi, trái tim anh, tâm hồn anh vẫn dành trọn riêng mình em.

Đêm nào anh cũng nhắn tin cho em, và cũng đã quen với việc em không nhắn lại. Cún đừng xoá đi niềm vui cuối cùng của anh nhé vì anh tin rằng ở một nơi nào đó trong trái tim em vẫn còn hình ảnh của anh, dù em nói với anh rằng bên em đã có những người đàn ông khác, anh vẫn tin vào niềm tin không căn cứ của anh...

Bạn bè và người thân của anh vẫn luôn khuyên anh quên quá khứ để bắt đầu cái mới, ngay cả em cũng khuyên anh thay đổi, nhưng anh không muốn vậy. Dường như trái tim anh không rung động trước một người khác vì anh vẫn luôn thầm so sánh họ với em, và như thế, không ai có thể thay thế được em. Có thể em bây giờ không giống em của ngày xưa, ai mà chẳng vậy, anh cũng thay đổi cơ mà, nhưng cái chính là tình yêu ấy, vẫn dành trọn cho em.

Em yêu! Trong giấc mơ anh lại thấy em quay lại nắm tay anh, và cùng anh dạo trên bãi biển quê mình... Liệu giấc mơ có trở thành hiện thực hay chỉ là mơ ước mà thôi!

"... Cuộc đời cho ta bao nhiêu ngày vui, cần chi nói những lời đầu môi, phải không em..." bài tình ca kết thúc rồi, mối tình đầu cũng đã xa rồi. Thư cuối cho em, anh chỉ muốn em nghe lại khúc ca xưa để mãi mãi nhớ về một người từng yêu em bằng trọn vẹn tin yêu!

Xin đặt lên môi em lần cuối nụ hôn tha th
iết của buổi đầu!!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://teenthanhhoa.forumvi.net
 
Nhat Ky Cua Chung Minh
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cách làm văn nghị luận-chứng minh
» [Top 5 ông chồng sao nào sẽ tuyệt đối chung tình ko lăng nhăng]
» Entry của My sói. Sự tàn bạo và nỗi đau
» THU TINH HAY NHAT THE KI
» Rèn luyện trí thông minh mỗi ngày ( Bắt đầu từ 11/11/11 )

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Teen Thanh Hóa :: Your first category :: Tình Yêu Enter-
Chuyển đến