Mười năm cho một cuộc tình thầm lặng, liệu mình đã có thể kết thúc được chưa?
Lớp 10, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ông, tôi đã bị thu hút bởi nụ cười hiền và cặp mắt đen nháy đấy. Rồi một hôm, bọn con trai lớp tôi chơi trò ghép đôi, ông đã bị thua. Ông phải chạy ra hành lang lớp học và nói với tôi: “ông thích tôi”. Ông biết lúc đó tôi run thế nào không, dù biết rằng đó chỉ là trò chơi thôi nhưng mặt tôi đã đỏ bừng lên, tôi đã mất ngủ mấy đêm liền vì câu nói đùa đó của ông.
Lớp 11, chúng mình đi học thêm với nhau nhiều hơn, được tiếp xúc với ông nhiều hơn và tình yêu tôi dành cho ông cũng lớn dần theo thời gian. Mỗi lần đi học qua nhà ông là tôi lại đi thật chậm để mong sao lại được vô tình cùng ông đến trường, được nghe ông cười, ông nói.
Tôi thật là nhút nhát phải không? Thích ông như vậy mà không bao giờ tôi dám nói, thậm chí ngay cả sinh nhật ông tôi cũng không dám tặng quà nữa, mặc cho vì món quà đó tôi đã mất cả tuần để suy nghĩ. Tôi sợ ông biết tình cảm của tôi, thì tôi sẽ mất tất cả những gì đang có với ông bây giờ, sợ không còn được ông kể cho nghe những câu chuyện về tình yêu nữa. Lúc đó tôi thường tự hứa với bản thân mình là cuối năm lớp 12 tôi sẽ nói cho ông biết về tình cảm của tôi, còn bây giờ với tôi như thế này là hạnh phúc lắm rồi. Và đúng là tình cảm luôn là cái gì đó mà tạo hóa thử thách con người phải không?
Trong khi tôi chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình thì ông đã nói lời yêu với đứa bạn thân của tôi. Tôi buồn chán và đau khổ vô cùng nhưng nỗi đau của tôi còn lớn hơn nhiều khi biết rằng đứa bạn tôi lại yêu bạn thân của ông, vì hơn ai hết tôi hiểu nỗi đau khổ trong lòng ông. Chỉ biết an ủi, nói những câu chuyện vui mong sao cho vơi bớt nỗi buồn trong ông, còn tình cảm của tôi thì lại một lần nữa được chôn giấu ở một nơi xa xôi lắm mà không ai biết được.
Năm đó ông đỗ đại học, còn tôi thì không, lúc đó bao nhiêu từ giá như được hình thành trong tôi. Giá như tôi học hành chăm chỉ hơn, giá như tôi cũng đỗ như ông thì có thể bây giờ tôi đã tự tin mà nói tình cảm của mình cho ông rồi. Và thế là tôi bỏ qua tất cả lao đầu vào ôn thi lại, kết quả là tôi cũng đã là sinh viên như ông sau một năm miệt mài đèn sách. Tôi học đúng ngành ông đang học nhưng lại ở một ngôi trường cách ông tới 1780 km.
Tôi đã muốn quên ông vì qua bạn bè tôi biết rằng ông đã có người yêu mới. Nhưng không hiểu sao, để quên một người lại khó vậy ông? Suốt 5 năm đại học, không một ngày mà tôi lại không nghĩ đến ông. Khi tôi vui hay buồn thì người đầu tiên mà tôi nghĩ cũng là ông, thậm chí khi nghe một bài hát về tình yêu thì tôi cũng lại nghĩ về ông. Bạn bè bảo tôi, sao mãi không yêu ai đi, ai cũng có người yêu hết cả rồi, nhưng làm sao tôi có thể yêu ai được nữa khi mà chỉ cần nhận được cuộc điện thoại hỏi thăm của ông, hay được gặp ông mỗi khi tôi về quê là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi.
Bây giờ tôi đã ra trường, đi làm được một năm rồi, khi thấy bạn bè ai cũng có gia đình tôi bỗng thấy chạnh lòng vì bản thân mình. Phải chăng tôi cần phải chấm dứt tình cảm của mình tại đây, tôi cần phải tìm một hạnh phúc khác do tôi và người yêu tôi xây dựng nên. Chia tay ông nhé - tình yêu đầu đời của tôi, chúc ông hạnh phúc bên người yêu của ông. À mà nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân mình xem có khi nào ông nhận thấy được tình cảm của tôi không nhỉ??? Tôi thật là ngốc đúng không?